MỘT CHIỀU, CHÚ-ĐẠI-BI.
Đã quá thời thu không. Bọn trẻ đã thu diều về, liệng vào xó nhà và biến hết ra bờ kè. Nhà trở nên vắng lặng. Cửa trên cửa dưới cửa hông hai bên mở toan toát hết mà hơi nóng vẫn hun hầm hập.
Những tháng ngày thật khó chịu. Ai cũng than trời nắng nóng. Phố chợ xạc xào, uể oải. Khói sóng như chẳng còn là những sợi tơ vươn phất phơ nhẹ toả vào cao xanh mà như bị oằn oại đẩy qua dặt lại, u uất nặng nề… Đầu óc ong ong mà mệt mỏi. Có một hiệu ứng chăng từ bài thơ của một quan Thượng hồi hưu… Lại thêm bản tin về hai người tuổi trẻ như một điệp khúc còn kéo đến lê thê…
Rờ vào đâu cũng thấy nóng. Nhìn vào đâu cũng thấy những đám khói dật dờ. Rõ đúng là những ngày…
“ ….Chưa kịp nghĩ một điều gì
Sao đã toát mồ hôi..”
Anh bật ngọn đèn nhỏ giữa nhà rồi xách một chiếc ghế nhựa ra hiên ngồi.Chị cũng rời chiếc võng bước ra theo, ngồi bệch xuống bậc thềm cạnh bên anh. Chặp sau,trong cái trống vắng bất chợt trước mặt, chị lên tiếng hỏi anh:
- Hôm qua lễ ông, thời kinh sau thầy tụng những gì thế?
- Chỉ bổn Di-Đà là hết giờ..
- Mà sao trưa thế?
- Mình khai kinh muộn quá mà.
- Thế suốt lễ có tụng Chú-Đại-Bi không?
- Không.
Tiếng “không” anh buông cách hững hờ, nhẹ không; làm như trả lời cho có lệ, không nghĩ về câu hỏi, không bận tâm về sự xác đáng của lời đáp; rồi lục túi quần đùi kéo ra gói thuốc tính châm lửa hút. Anh rút ra một điếu, vân vê trên tay rồi trở đầu lọc gõ gõ vào bật lửa, nghĩ gì đó, anh lại đút điếu thuốc trở lại vào bao rồi quay sang chị :
- À mà lâu mình không niệm Chú-Đại-Bi nhỉ?
- Anh lâu thì có. Với lại, hổm nay lu bu quá.
- Trời này lười quá. Thôi có cái clip, vô kéo ra nghe vậy.
Hai vợ chồng đứng dậy trở vào nhà. Anh đi thẳng vào buồn xỏ vào chiếc áo rồi trở ra mở máy. Chị đến trước tủ rồi với tay lên ngăn cao kéo lấy ra bản kinh. Anh để chị ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế trước máy rồi ấn nút “play”.
Chị đặt bản kinh trước mặt rồi lẩm nhẩm niệm theo tiếng máy phát ra.
Giọng tụng của vị sư già rõ, trong và ấm áp. Chị ra dấu cho anh chỉnh âm lượng xuống vừa đủ rồi mặc kệ anh, chăm chú niệm. Anh không ngồi nghe hay niệm theo như chị mà đi lại xà quần trong gian phòng, sau lưng chị.
Sau một chặp đi qua đi lại, có lúc anh nhìn lên trần nhà, có lúc lại… ngắm xuống chân mình. Đến lượt tụng thứ hai thì hình như anh nghe đầu óc mình có vẻ lơi đi, giãn ra….
Anh nghe như mình đã bắt đầu tưởng theo giòng…
Những ngữ âm ê a của phiên âm tiếng sancrit…
……Ba đà ma, yết tất đà dạ.Ta bà ha. Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ….. bắt đầu xâm chiếm lấy anh…
Không, quả thực anh chẳng nghe có gì thiêng liêng trong cái giòng ngữ âm ê a sancrit bí hiểm kia cả.
Cũng chẳng phải có sự u tịch huyền nhiệm nào từ giọng tụng của vị sư già hoà quyện với sự hỗ trợ của chuông mõ tạo thành một hiệu ứng thánh linh…
Nhưng thực sự anh thấy những oằn oải trong người bổng vơi bớt đi. Đầu óc như thư tĩnh hơn…
Quả là con người cần có tín kính cao diệu nào đấy để vượt qua những uẩn trọc mà lắm khi ta cứ nghĩ la khó lòng qua nổi… ./.
Lang Vườn
(Viết ngắn Mùa P.Đ 2557)